Friday, 25/09/2020 - 07:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nha Trang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHA TRANG - MÁI TRƯỜNG NƠI EM HỌC BAO ĐIỀU HAY

            Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ, trong sáng và quý báu nhất của con người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà đó không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô, bạn bè, vốn tri thức và cả những kỉ niệm tuyệt đẹp. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, ai cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu!

            Ngôi nhà mà em đang trao dồi vốn kiến thức rộng lớn, ấp ủ những ước mơ đó là mái trường THCS Nha Trang. Nơi đây là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn, giúp em vững bước trên con đường đời. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, giờ đay em đã là học sinh lớp 9, là amh chị cả trong ngôi nhà rộng lớn ấy. Bốn năm học tại mái trường THCS Nha Trang không phải ít, không phải nhiều nhưng cững đã đủ để đẻ lại cho em biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ bên bạn bè và thầy cô. Nhớ lại buổi đầu tiên em bước chân vào trường còn là một cô bé rụt rè mà bây giờ đã trưởng thành hơn và đã lớn như một cô thiếu nữ rồi. Lần đầu tiên bước vào mái trường THCS Nha Trang, điều mà em cảm thấy ấn tượng nhất là “cái dốc” cao vời vợi để lên được sân chính của trường. Chính nhờ cái dốc đó mà em đã được học nài học đầu tiên khi mới bước vào trường, đó là: “Để rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, thành một công dân tốt khó như khi ta đạp xe lên con dốc đó; còn khi phẩm chất đạo đức tụt xuống, trở thành một người xấu cũng dễ như khi ta thả lỏng xe, cho xe tự trôi xuống vậy. Khi ta lên được đỉnh dốc như khi ta đã hoàn thành mục tiêu của mình, mặc dù mệt nhưng tá cảm thấy rất vui vẻ.” Đó là câu nói mà cô Phương Lan - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường đã luôn nói với chúng em mỗi giờ chào cờ, câu nói đó đã ngấm sâu trong trí nhớ của em mà em không bao giờ quên được. Khi em mới bước vào trường, em là một cô học sinh nhút nhát, ít nói, thậm chí còn ít tham gia các hoạt động của trường, nhưng không hiểu sao càng học, càng tiếp xúc với bạn bè, thầy cô thì em ngày càng năng động, vui vẻ và cởi mở hơn. Đến bây giờ em vẫn bị các bạn trêu là: “Ngọc Anh bây giờ khác ngày xưa rồi nhé.” Nhớ lại em cũng không hiểu sao ngày đó lại như vậy nữa. Cũng chính nhờ thầy cô, bạn bè mà bây giờ em đã tự tin thâm gia các hoạt động của trường và có kết quả học tập cao hơn rất nhiều. Làm sao em có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có thầy cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa cơ chứ. Ngôi nhà Nha Trang yêu dấu có những người cha, những người mẹ thứ hai như những ngọn lửa ấm ấp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã trong cuộc đời. Chắc em sẽ không bao giờ quên tiếng thầy cô giảng bài hăng say trên lớp, rồi những nụ cười khi thấy học trò của mình ngoan ngoãn, đạt điểm cao và cả những khuôn mặt buồn khi học sinh bị điểm kém, không nghe lời, lười học nữa. Có mấy ai đi suốt cuộc đời mà không thấy có thầy cô dẫn lối, có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những tháng ngày học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài.

           Bốn năm rèn luyện ở mái trường THCS Nha Trang, em cũng có biết bao nhiêu kỉ niệm bên bạn bè. Dân gian dã có câu “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” quả là vẫn đúng đến tận bây giờ. Lớp em có nhiều trò đến nỗi nhiều lúc thầy cô cũng phải bó tay. Lớp em nghịch đến nỗi nổi tiếng cả trường, có nhiều thành viên cá biệt nhất, đặc biệt đến nỗi áo lớp cũng đặc biệt luôn. Những thành viên đặc biệt ấy mặc dù nghịch nhưng nếu thiếu thì lớp lại rất buồn. Mặc dù nghịch, thành tích học tập không được cao nhưng lớp em rất đoàn kết và quan tâm đến nhau. Cái gia đình nhỏ ấy đã cho em biết bao nhiêu những kỉ niệm vui buồn. Trong bốn năm học qua, lớp không nổi trội trong học tập nhưng chắc chắn ai nấy cũng đã có những kỉ niệm ấn tượng của riêng mình, em cũng vậy! Kỉ niệm mà em ghi nhớ mãi là lần mà cả lớp cùng nhau đi trải nghiệm, khi chơi các trò chơi tập thể như nấu cơm niêu, trượt ván, bắt cá hay kéo co…thì lớp em luôn đạt kỉ lục, đồng hành với em trong học tập là hai cô bạn thân hết mình vì bạn của mình. Có chuyện gì kể cả vui hay buồn em đều tâm sự với hai người bạn này, họ là những người đã cho em rất nhiều những ý kiến tích cực trong cuộc sống.

Yêu mái trường, em dường như yêu luôn cả những vật, những ngóc ngách nhỏ nhất của trường. Tiếng trống trường điểm giờ lên lớp, rồi giờ ra chơi rộn ràng, náo nhiệt, bác phượng già ở trên sân trường đã trở thành một phần không thể thiếu trong những năm tháng cắp sách tới trường. Cả hàng bằng lăng thân thuộc nữa. Chính dưới những gốc cây ấy chúng em đã có những tiếng cười rộn rã, những câu chuyện vui vẻ sau buổi học căng thẳng. Phấn trắng bảng đen, ghế đá, cái nào cũng như mang đầy tâm sự, in dấu những kỉ niệm về một thời học sinh tinh nghịch.

         Chỉ còn mấy tháng nữa thôi em sẽ lại trở thành cựu học sinh trường THCS Nha Trang như các anh chị thể hệ đi trước. Tất cả những gì của bốn năm qua và của ngày hôm nay ở nơi đây sẽ trở thành kỉ niệm, là hành trang để em đi tiếp trên con đường đời nhiều hứa hẹn. Vài ngày nữa thôi là đến ngày 20/11 – ngày Nhà giáo Việt Nam, em được gửi đến Thầy Cô những bông tươi thắm, những lời chúc ý nghĩa nhất. Em phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều đến ngôi trường THCS Nha Trang và những người Cha, người Mẹ thứ hai hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Thời gian thì cứ trôi, trôi mãi không chờ ai, khoảng thời gian bốn năm trôi qua nhanh như chớp mắt, và rồi chúng ta sẽ đến lúc phải chia tay, nói lời tạm biệt mái trường nơi đây để đến với một ngôi trường mới. Dù có đi đâu thì ngôi nhà chung THCS Nha Trang vẫn chiếm chọn một vị trí trong lòng em, tạo nên những điều đẹp nhất của tuổi học trò, tạo nên một thời áo trắng tinh khôi đáng nhớ./.


Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh lớp 9A5
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 145
Tháng 09 : 4.796
Năm 2020 : 276.704